Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

SAY THÔI.

SAY THÔI.
Mặt trời như níu lại
Bước chân người vừa qua
Hoàng hôn ghen chi lạ
Một thoáng rồi lại xa....

Người về trong muôn nỗi
Người ở dạ bồi hồi
Luyến lưu tình chi rứa
Ngàn xưa....cũng say thôi....

Ngập ngừng bên song cửa
Một chút nữa người ơi
Dõi nhìn nơi xa khuất
Vẫn còn dáng em tôi....

Một màu rêu muôn thuở
Một màu đỏ rực trời
Sắc không lòng vẫn biết
Tình nào đậm trong tôi....
                       29.5.2015   

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

HẸN HÒ NỮA CỦA NGA

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2015


Hẹn hò nữa

Và tụi nó hẹn hò về với ngôi nhà ấy, ngôi nhà có những con người tin luôn chyện cổ tích. Bởi ngôi nhà ấy là vườn cổ tích. Một khu vườn cổ tích thật sự. Trong đó có những nhân vật sống cuộc đời như mộng, Hai nàng Trinh nữ và bầy trẻ thơ. Viết đến đây nó nhớ đến " Trên đồi cao chăn  nầy Thiên Sứ". Rồi sẽ có một cái gì đại loại thế... Chờ thêm thôi.
 Khu vườn thần tiên, ngôi nhà bình yên hiện ra trong nắng chiều ma mị.

 Không buồn vào nhà vội bởi bầy trẻ nghe xôn xao đã chạy ra chào rồi.
- Chào cô Nga! Chào Cô Nhỏ!
 Hai cái tên đó đã trở nên quá thân thương với bọn chúng. May mà nó chưa chào cô LC 
 Đủng đỉnh cùng nắng chiều mãi ngoài sân không buồn vào trong nhà. Mà vào làm gì, bởi chủ nhà đang Thiền. Mà thiền thì không thể tiếp khách. Mà khách ni cũng đặc biệt lắm. Tự lên, tự chơi rồi tự xông vào nhà người ta tự nhiên như gió cứ đến mùa lại thổi vậy. Nhớ cũng như gió, lãng đãng hồn nhiên.
Chịu không nổi với hoa






Vào trong nhà, còn thần tiên hơn thế nữa. Nó thực sự phiêu, tin luôn cả câu chuyện về vị trà chanh 



Trầm hương buông lãng đãng
Níu tay với nghìn trùng
Ta dường như quên hẳn
Mình xuống trần bao năm




Nàng tinh khôi áo trắng
Môi tươi ngỡ đóa trà
Mấy nghìn năm chờ đợi
Để gặp người yêu hoa



Em như làn gió nhẹ
Vô tư chẳng ưu phiền
Ta như chàng lãng tử
Lãng đãng chiều miên miên



Bên ô cửa bỏ quên
Trầm hương đưa khói
Tím một dáng thơm mơ về cõi thoát tục ...
Haiku Trầm
LC 

Ngắm nghía xí thôi. Xin thông báo trong bài có sử dụng  rất nhiều hình ảnh của nhiếp ảnh gioa Cô Nhỏ. Tấm mô xấu là của LC. 

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

HẸN HÒ

Thứ Ba, ngày 24 tháng 2 năm 2015

Hẹn hò

Đôi khi hẹn hò không làm nên những cuộc lãng du thú vị. Đôi khi chỉ là về nhà thôi mà như một chuyến đi thật  tuyệt vời.
Hai đứa lỡ hẹn từ hôm mùng hai đến hôm nay là Mùng 6. Mùng sáu nó họp đầu năm, mùng 6 nó dạy đầu năm. Vậy mà lại hẹn hò thành công. 
 Nghe má điện bảo:
 Má Tạ ông bà mà chẳng có đứa mô về. Nó điện rủ Nhỏ. Vậy là Nhỏ đồng ý ngay. Chưa đầy 15 phút tụi nó đã có thể gặp nhau và đèo nhau lên đường.  Trong chuyến đi này nó nghĩ đến cô và anh. Nó định mời thêm  hai người nữa lên quê  với nó. Đơn giản là vì trên quê hoa bưởi hoa chanh đang vào mùa. Anh thì ngoài vùng phủ sóng. Cô thì  cái chân không thể đi được. Vậy là chỉ có hai đứa. Con đường vẫn vậy nhưng nó chạy  hơn nửa tiếng mới tới nhà, vì vừa đi vừa 8 và ngắm cảnh.
- Rốt cuộc thì trên nhà bà ấy có cái gì?
 Câu nói của cậu bạn làm cho hai đứa cười như địa chủ được mùa.
 Thì trên nhà bà ấy chẳng có gì. Chỉ có bà ấy và khách thôi. Một khu vườn. Mùa xuân đầy hoa chanh hoa bưởi.
 

Có người mẹ già lúc nào cũng trông chờ con gái. Mến khách hết lòng.
***
 Nơi ấy còn có một dòng sông. Một thời niên thiếu nó từng ngụp lặn. Giờ thì bến cũng hoang tàn. Người ta rào cả đường xuống bến vì sợ.
 Hai đứa nó dựng xe trên bờ và men xuống bến. Bến dốc, rễ tre và gai tre rụng đầy.  Những chú bò được chăn thả  tự do đang nằm một cách thanh bình. Tụi nó phá đàn bò. Phá tan sự yên tĩnh của dòng sông bởi tiếng cười ( con gái  )
Tác phẩm đây
 Ba chú bê con bé tí thật dễ thương đang nằm chụm vào nhau bị hai nàng làm cho đứng dậy. Chúng đang hoang mang hổng biết hai  người í định làm gì mình.
 Cô nàng sợ bò lắm nhưng sau khi được nó động viên đã thỏa mái đùa với chú bò con lớn xác.

Nó cũng nhớ lại ngày xưa ...


 Dòng sông chiều nay thật hiền hòa.

Và những chòm cổ thụ cũng thật  quyến rũ



  Hai đứa kết thúc cuộc chơi bởi tiếng gọi của người trên bến. Thì ra mấy cô chú thấy có người lạ xuống sông sợ xảy ra tai nạn nên xuống gọi lên. Cảm thấy yêu thêm người dân quê mình. Chân thật, hiền hòa.
***
Một buổi hẹn hò thật thú vị. Những khoảnh khắc thật đáng yêu!

6 nhận xét:

  1. 1. Ngọn đậu và đậu ván má cho thiệt là ngon.
    2. Thích mê những hoa chanh hoa bưởi.
    3. Bến sông với những chú bê ngoan lành, bình yên đến vậy mà mọi người hớt hải bảo mình phải rời xa chỗ ấy ngay, làm lòng mình thấy sao sao, tiếc tiếc...
    4. "Quê bà ấy" có cái hồn quê mà cậu bạn kia chưa bắt gặp đó thôi 
    5. Cảm ơn "bà ấy" đã cho ta theo về "quê bà ấy" nhé  Một cuộc hẹn hò thật tuyệt. 
    Trả lời
    Trả lời
    1. N phải cảm ơn nàng chứ. Vì có thêm đc một người vui khi về chốn của bà í
  2. Có những buổi hẹn hò thật dễ thương
    Hai cô gái nhỏ lên đường về quê mẹ
    Ở đó có Sông Thu nồng nàn ngọn gió
    Bụi tre làng êm ả thật đáng yêu
    Các em bên nhau như những người yêu
    Những chú bê con ra chiều nũng nịu
    Anh bò đực biết mình sẽ thiếu
    Hạnh phuc rơi vàng trên những ngón tay
    Cành cổ thụ vòng tay vào lưng mỏng
    Em có biết cả hồn rưng dậy sóng
    Buổi tương phùng lắng đọng ngọt vô biên
    Trên cành cao ríu rít cánh chim chuyền
    Đâu non nước đâu ước nguyền vĩnh cửu
    Ai cũng biết mùa xuân không có tuổi
    Còn lại muôn đời...hò hẹn với yêu thương…
    Em chuyển trang này qua nhà cô với, bên blog spot nhé.Như vậy là đủ đầy, cho cô cảm nhận thật hạnh phúc ..như đang đồng hành trong hơi thở của các em, của mùa xuân dịu ngọt.
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô đẩy tuik em lên mây có ngày tụi em rớt bể mông. 
      Cảm ơn tc của cô dành cho hai đứa e
    2. Cô ơi. Bên blog ni chỉ có cách cô cóp dán thôi. Em k làm chi đc đâu cô.

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

CHẠM VÀO MÙA XUÂN


Ngày cận tết nào cha cũng vất vả vì chị em em là con gái, con gái làm bánh không sạch sẽ, nên để cha làm
Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm rôÌ to hơn lăn dài trên trán cha, em biết đó là công việc chẳng đơn giản chút nào.Khi cúng xong, ăn bánh cha làm, em thấy ngon hơn những chiếc bánh mua ngoài chợ.Em ngửi mãi chiếc bánh trước khi ăn, em nghe trong đó có mùi thơm của đất, mùi mật của đường và cả mùi mồ hôi cha có chút gì mằn mặn.Chị em em thật hạnh phúc khi làm con của cha mẹ.
Ngày giải phóng về, bà con ai cũng nói con của cha sau này lớn lên sẽ đứng đàng.Em thơ dại không biết về hỏi cha, cha giải thích, em rất giận, nhưng nghe lời cha, chị em em ra sức học tập, có cái chữ, để gió cuốn đi những lời đã nói.
Khi cha mẹ mất cửa nhà thật lạnh.Ngày tết đầu tiên, em nhận ra giá trị của giọt mồ hôi cha rơi ngày ấy, em khóc òa, chị phải làm thay.Đêm giao thừa thay cha làm việc ấy, em lóng cóng, lại nứt nở.Sáng sớm em phải đi viếng NTLS, khi về chị đem tất cả bánh chưa cúng cất đi, chị nói em đã cúng rồi.Em nghẹn lòng, chị như nói lời xin lỗi.
Em làm quen với cảnh nhà không có cha, em làm tất cả.Nhưng em khắc phục mãi vẫn không kìm được cảm xúc khi chạm vào bất cứ đồ vật nào em lại nhớ cha quay quắc, trái tim em sẽ tan vỡ nếu em không được khóc.Chị thấy vậy, không la rầy mà cùng khóc với em.
Mùa xuân nào cũng vậy, em thích đến mùa xuân, những chạm vào mùa xuân là chạm vão nỗi nhớ.Em không khô đi dòng lệ thương yêu người cho em hình hài, dáng vóc.Nhiều lúc em cũng tự bực mình.Mẹ nói nếu khóc mà lòng con vơi nhẹ thì con cứ khóc.
Rồi khi mẹ về sum họp với cha, em còn lại trong nỗi buồn khôn nguôi.Ngôi nhà cha mẹ ở với em là vô cùng thân thiết, ở đó em nghe thấy lời chào của mẹ, cả bàn tay sè về phía em, cả những đêm dài mẹ nằm bên cho em mượn bắp chân để ủ mát cái đầu nóng như lửa của em và cả những lời chối từ không bao giờ làm em giận.
Ngút ngàn trong tim tình thương và nối nhớ về cội nguồn hạnh phúc, em bước đi những bước nhọc nhằn về phía cuối con đường.Có lé hình ảnh cha mẹ khắc sâu vào tâm khảm, mỗi lần em nhớ là cha mẹ như ở một bên.Em lại sống trong chuỗi yêu thương.
Khi trở về với thực tại, với cuộc sống của chính mình, em biết mình cần phải sống như thế nào để không phụ lòng cha mẹ, không phụ lòng những người đã từng tin cậy em trong đó có anh. Chạm vào mùa xuân là chạm vào nỗi nhớ. 
                                                                      2g sáng ngày 19.2.2015

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

KHÚC TỰ TÌNH.

Em đem theo bên mình màu hoa tím
Chữ viết lung linh sáng cả một đời
Và, em tới nơi chân trời lộng gió
Hoàng hôn về đâu biết có ưu tư...

Mặt sông bình yên đẹp như khúc ca từ
Sóng xô nhẹ dợn vànglên biên biếc
Giải lụa ngọc như vòng tay  tha thiết
Gọi em về quen biết tuổi  thơ ngây.

Hai bàn tay ôm ấp ước mơ đầy
Và anh nữa, ta xây cầu thương nhớ
Bên sông Thu bốn mùa nghe hơi thở
Khúc tự tình muôn thuở viết cho anh...

                                     1.12.2014

LIỆT SĨ MỘT TUỔI.


Đừng buồn, mẹ ơi
Sự ra đi của con là tất yếu,
Có thể lúc đó con chưa hiểu
Năm tháng qua đi con lớn hơn nhiều
Con không bao giờ
Trách hờn mẹ đâu mẹ thân yêu
Mẹ đã làm cái điều
Những người mẹ nào cũng thế
Trước quân thù
Phải rức ruột bỏ đi..
Mỏng manh một tuổi thôi con biết làm gì
Một lần ra đi
Con đi mai..
Con chỉ xin những người còn ở lại
Cho mẹ thấy rằng mẹ đã đúng
Khi lựa chọn mọi người...
Mẹ ơi, mẹ cười hơn là khóc
Con mãi không bao giờ
Không bao giờ hờn giận mẹ đâu..
                                   30.12.2014

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

TỰ TÌNH.

Người đã gặp nhau từ nhiều năm trước
Muôn năm sau, mãi mãi bao giờ
Những giọt mật rót từ lòng thơm thảo
Sẻ chia đời hạt bụi bớt bơ vơ...
                        12.2014